DỤC HỮU - SẮC HỮU - VÔ SẮC HỮU

 

  • Ái duyên Thủ:
Thủ là chấp giữ, bám chấp. Từ sự ưa thích, yêu thích, ghét bỏ này mà sinh ra bám chấp.
  • Thủ duyên Hữu:
Từ sự đắm nhiễm, tham đắm, bám chấp này mà sinh ra chiếm hữu, tích lũy, tích chứa, tàng trữ vào trong tâm thức, tạng thức. Hữu cũng chia làm ba trạng thái tâm là: Dục Hữu, Sắc Hữu và Vô Sắc Hữu.
Dục Hữu là tâm còn tham đắm năm món dục trưởng dưỡng là tài, sắc, danh, thực, thùy.
Sắc Hữu là tâm chấp thủ dính mắc, xan tham vào những điều tốt mình làm được như tiếng khen, được mọi người quý mến, thích khoe, kể cho mọi người biết về những cái hay, cái tốt của mình như tu hành có được an lạc, chứng được các mức thiền định… còn xan tham, ích kỷ vào những điều tốt mình làm được, chứng đạt được đó là Sắc Hữu.
Vô Sắc Hữu là các trạng thái an lạc, thiền định do tưởng thức tạo ra chứ không phải do ly dục ly ác pháp tạo ra như: Không Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Thức Vô Biên Xứ và Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ.
(Thích Tánh Trí, Lời Phật Dạy, Nxb. Hồng Đức, 2020)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHÁNH PHÁP, TƯỢNG PHÁP, MẠT PHÁP - Thầy Thích Bảo Nguyên

Kinh Ví dụ cái cưa