NGHIỆP LÀ QUYẾN THUỘC - Thầy Thích Bảo Nguyên
Phật tử đánh máy đoạn cuối thầy giảng về 12 Nhân duyên:
- Thức là các biết của Ngũ uẩn.
- Nghiệp là các hành động nơi thức này tạo ra. Còn mình là người biết tu thì mình đoạn diệt các hành. Trong 12 Nhân duyên, Phật gọi là Vô Minh duyên Hành. Khi Vô minh diệt thì Hành đoạn diệt. Vô Minh diệt là mình giác ngộ ra được khổ, nguyên nhân của khổ. Khi mình có Minh - có trí thì từ nay cái hành nó không tạo nữa.
Thí dụ người ta đến chửi mình thì mình nói rằng: thôi đó là Nhân quả, tâm này hãy hỉ xả. Khi mình có trí như vậy thì cái hành động chấp vào cái nghiệp kia biến mất liền. Thân này không giận người kia; khẩu không nói lời nói hung dữ với người kia; ý mình buông xả không chấp chuyện xấu đó nữa. Đó là hành đoạn diệt. Khi Hành đoạn diệt thì Thức đoạn diệt. Thức diệt chỉ cho là các thế giới tâm thức: trời, người, a tu la, ngạ quỷ, địa ngục, xúc sinh nó đoạn diệt - 6 trạng thái luân hồi đoạn diệt. Thức diệt thì Danh sắc diệt. Danh sách là ngũ uẩn: sắc thọ tưởng hành thức đến đây nó không còn tác động trên thân ngũ uẩn này. Đó là Danh sắc diệt. Đến đây cái thân này mình sống để sống thôi, ăn để ăn, mặc để mặc. Mọi cái ăn uống dục của thân này, ngon dở gì mặc, nó không quan trọng, ăn mặc gì nó không quan trọng. Nó không còn phiền não trên cái thân này. Đó là Danh sắc đoạn diệt.
Cho nên khi Danh sắc đoạn diệt là Thân kiến đoạn diệt. Khi danh sắc đoạn diệt là Lục nhập đoạn diệt. Lục nhập là giữa 6 trần tiếp xúc với 6 căn: mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với 6 trần. Tai mình nghe nhưng nó không còn tác động trên cái nghe đó nữa. Dù người ta có chửi mình, nhưng nó không còn phiền não nữa. Đó là Lục nhập đoạn diệt. Khi Lục nhập đoạn diệt thì Xúc đoạn diệt. Xúc là cảm xúc. Thí dụ cái người này chửi mình nhưng nó không còn cảm xúc khổ cái người chửi mình. Đó là Xúc đoạn diệt. Hoặc miệng mình tiếp xúc với thức ăn nhưng mình không còn ưa thích cái ngon, dù là ngon nhưng nó không còn hoan hỉ ưa thích cái ngon. Cái đó gọi là Xúc đoạn diệt.
12 Nhân duyên chỉ cho là PHÁP THIẾT THỰC HIỆN TẠI. Ai mà ngộ ra 12 Nhân duyên này, mình biết tu tập chấm dứt mọi hành khổ thì mình sẽ được giải thoát. Nãy giờ thầy nói rồi đó, khi Vô Minh đoạn diệt thì các Hành đoạn diệt liền. Các Hành đoạn diệt thì cái Nghiệp tạo ra Nhân quả mới không còn. Cũng giống như bây giờ mình đang xây nhà, bây giờ mình nói tui không làm nữa thì cái nhà này nó còn xây không? Đó là Hành đoạn diệt.
Thí dụ như trước ai nói, còn giận còn buồn, đó là mình đang xây nhà. Lúc đang giận đang buồn đó là mình đang xây nhà. Bây giờ người ta nói mình nhưng tâm mình có trí, mình biết rằng nếu mình giận là mình sân, sân là luân hồi và khi mình biết sân là luân hồi. Và khi mình biết sân là luân hồi, là tạo nghiệp, thôi không nên. Mình SỢ HÃI, XẤU HỔ cái sân đó, mà lòng mình biết hỉ - xả không sân nữa. Nhờ cái MINH này, nhờ có CHÁNH KIẾN này, mình hiểu ra như vậy thì nó giúp cho cái hành động sân trong tâm mình đoạn diệt. Cho nên Phật nói do có Minh thì Vô Minh đoạn diệt là như vậy.
Hành diệt chỉ cho thân hành, khẩu hành, ý hành nó không còn hành động phiền não theo Nhân quả đó nữa. Dù người này có chửi mình, ác độc với mình nhưng mình hỉ xả hết, không buồn, không giận, không cố chấp cái chuyện xấu trong lòng mình. Đó là Hành đoạn diệt. Khi Hành đoạn diệt thì Thức đoạn diệt. Thức chỉ cho là thế giới khổ trong tâm, sự bất an trong tâm đoạn diệt. Thức đoạn diệt là trạng thái khổ hay hạnh phúc đoạn diệt.
Thí dụ người này đến khen mình thì mình hiểu ra là thôi họ khen xong rồi lát người ta đi mất, đâu có khen mãi đâu, cái tâm này hỉ xả đi, không nên chấp. Khi mình tác ý như vậy thì mình còn vui mừng cái điều người ta khen không? Hết liền! Khi mình không chấp cái khen đó thì mình đâu có hoan hỉ, vui mừng cái điều tốt đó. Phật gọi là xả lạc, hoặc là không thiện. Không thiện, không ác là người ta chửi mình, mình không chấp, đó là không ác; người ta khen mình mà mình không mừng, đó là không thiện. Không thiện, không ác, không khổ, không lạc là Thức diệt. Tâm mình sống trạng thái Trung đạo bất lạc bất khổ đó là Thức diệt.
Cho nên khi mình có Minh thì Vô Minh đoạn diệt. Vô Minh đoạn diệt thì các Hành trong tâm mình nó không còn chấp nữa. Thí dụ như là cái tâm mình nó không còn giận người kia nữa. Ai nói gì nó không còn giận, trong tâm này nó rỗng không như vậy. Cái đó là Hành diệt. Trong ý mình nó không còn giận cái người ác với mình, nó hỉ xả hết, đó là Hành đoạn diệt. Còn bây giờ trong lòng mình nó còn giận người nào là hành chưa diệt. Khi hành chưa diệt thì nó còn Thức - còn khổ, còn hỉ nộ ái ố, còn thiệt hơn đúng sai phải trái, còn khổ lạc. Cái đó nó còn thức đó, nó còn nghiệp đó.
Cho nên làm sao là mình phải ĐOẠN DIỆT cái HÀNH, nghĩa là trong tâm mình không còn chấp giữ các hành nghiệp tham - sân - si thì hành đoạn diệt. Khi Hành đoạn diệt thì Thức đoạn diệt. Đến đây mọi khái niệm khổ vui, tốt xấu thiện ác nó sẽ đoạn diệt sạch hết. Đó là thức diệt. Đến đây cái thân ngũ uẩn nó không còn chấp gì cả. Đến đây cái thân này sống cũng giống như không. Ai khen chê mặc nó. Ai đối xử tốt xấu mặc nó. Thân này sống chỉ để sống, nghe để nghe, ăn để ăn, chứ mọi nghiệp phiền não không còn trên thân này. Đó là Danh sắc đoạn diệt.
Cho nên ngày xưa ai ngộ ra cái lý 12 Nhân duyên này, người ta chứng được cái lý 12 Nhân duyên này thì có người chứng được DỰ LƯU QUẢ, người ta thuần thục cái pháp 12 Nhân duyên này một thời gian thì chứng được Nhất Lai, Bất Lai và A la hán. Người ta đoạn diệt các hành khổ trong tâm của họ.
Cho nên từ giờ nào giờ chúng sinh khổ là do VÔ MINH thôi, bắt nguồn từ Vô minh, mà từ Vô minh này nó mới chấp, nó tạo ra các hành đó, khen chê được mất đúng sai phải trái, hỉ nộ ái ố, buồn thương giận ghét, người ta bị ngập chìm trong cái Vô minh đau khổ. Vì vậy mà khổ mãi không có điểm dừng là như vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét