Bài đăng

NGHIỆP LÀ QUYẾN THUỘC - Thầy Thích Bảo Nguyên

Hình ảnh
    Phật tử đánh máy đoạn cuối thầy giảng về 12 Nhân duyên: - Thức là các biết của Ngũ uẩn.  - Nghiệp là các hành động nơi thức này tạo ra. Còn mình là người biết tu thì mình đoạn diệt các hành. Trong 12 Nhân duyên, Phật gọi là Vô Minh duyên Hành. Khi Vô minh diệt thì Hành đoạn diệt. Vô Minh diệt là mình giác ngộ ra được khổ, nguyên nhân của khổ. Khi mình có Minh - có trí thì từ nay cái hành nó không tạo nữa.  Thí dụ người ta đến chửi mình thì mình nói rằng: thôi đó là Nhân quả, tâm này hãy hỉ xả. Khi mình có trí như vậy thì cái hành động chấp vào cái nghiệp kia biến mất liền. Thân này không giận người kia; khẩu không nói lời nói hung dữ với người kia; ý mình buông xả không chấp chuyện xấu đó nữa. Đó là hành đoạn diệt. Khi Hành đoạn diệt thì Thức đoạn diệt. Thức diệt chỉ cho là các thế giới tâm thức: trời, người, a tu la, ngạ quỷ, địa ngục, xúc sinh nó đoạn diệt - 6 trạng thái luân hồi đoạn diệt. Thức diệt thì Danh sắc diệt. Danh sách là ngũ uẩn: sắc thọ tưởng hành ...

TỪ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG - Thầy Thích Bảo Nguyên

Hình ảnh
  “…Cho nên bây giờ để mình dừng mọi cái khổ này, dừng mọi cái điều xấu ác đến với ta thì Phật dạy mình cái pháp Tứ Chánh Cần, như lý tác ý, ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sanh và đã sanh thì khi trên 6 căn mình những điều ác xấu nào đến thì lập tức chánh niệm ngay. Mình nói rằng thôi, cái chuyện xấu tốt của người ta là nhân quả của người ta, mình phải lo mình. Cho nên trong Kinh Pháp cú Phật nói: Hãy nhìn lỗi mình, Chớ nhìn lỡi người Người làm hay không làm, Hãy tự nhìn thân ta, Có làm hay không làm. Mình cứ Chánh niệm, mình tự phản tỉnh lại chính mình, tự kiểm điểm lại mình: à tâm này đang giận, đang buồn này, thì mình biết thôi, giận buồn là đang làm khổ mình đó, không nên giận không nên buồn nữa, tâm này hãy hoan hỉ, hãy xả đi. Khi mình như lý tác ý như vậy thì lập tức cái buồn giận này còn không? Tan biến ngay liền! Cái pháp này phải nói nó VI DIỆU lắm phật tử à! Nhưng mà rất tiếc mọi người không thể siêng năng tinh cần tu tập pháp này từ đó mà phiền não cứ phi...

THÔI KỆ - xả đi.

Hình ảnh
Đọc bài người khác, thấy tâm khởi lên chướng ngại thì nhận rõ tâm này: đây là tập khởi của của khổ. Thôi kệ, xả đi. Đọc tâm mình là đủ. • "Này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ". • Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập". Pháp TRÊN TÂM QUÁN TÂM để khắc phục THAM ƯU (nơi tâm mình). Xả một cách nhanh chóng, còn giữ lại chút nào thì mình khổ chừng đó, nhiệt não chừng đó, bị đốt cháy chừng đó. Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả - vô thường vô ngã là làm cho Chánh kiến hiện diện ngay hiện tại. Khi CHÁNH KIẾN CÓ MẶT thì tham sân sẽ lui (lậu hoặc đã sanh sẽ đoạn diệt) và tham sân chưa sanh sẽ không sanh khởi. Pháp Phật là hiện tại ở nơi TÂM MỖI NGƯỜI. Chấp giữ cái gì thì khổ cái đó, chấp giữ "tôi là chánh pháp" còn anh "tà pháp" nhưng tâm thì luôn phiền não, chỉ trích thì đó là A tu la chứ không phải Chánh pháp. Chánh pháp là sự không dính mắc sáu trần và sáu căn, ở đó tâm thanh thản trước tất cả những diễn biế...

[BÌNH AN NGAY HIỆN TẠI] Bài 15. NHÌN ĐỜI BẰNG ĐÔI MẮT NHÂN QUẢ

Tri Kiến Nhân Quả là tri kiến quan trọng của Đạo Phật . Đường đi nhân quả chỉ có những bậc chứng đạo như Đức Phật mới thông suốt, và Đức Phật sau khi thông suốt đã chỉ dạy cho chúng ta. Có hai nẻo, đó là nhân quả lành và nhân quả ác, tương ứng 10 điều lành và 10 điều ác. Bài viết này trình bày một số vấn đề về nhân quả. 15.1 Đường đi nhân quả con người Để nhìn đời bằng đôi mắt Nhân Quả thì bước đầu tiên chúng ta phải có Tri Kiến Nhân Quả. Để có Tri kiến nhân quả chúng ta phải Thân Cận bậc Chân Nhân, nghe những Lời Dạy của Đức Phật, của chúng Thánh Tăng về con đường đi của nhân quả con người. Bởi chỉ có các bậc giải thoát mới thông tỏ con đường nghiệp báu, nhân quả. Chúng ta đặt trọn niềm tin ở Đức Phật và ở các bậc Thánh Tăng. Để học về Nhân Quả con người chúng ta đọc kinh Tiểu nghiệp phân biệt , Kinh Chánh tri kiến, đọc sách Sống Mười Điều Lành. “(Thiện và bất thiện) -- Chư Hiền, khi Thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bổn bất thiện, tuệ tri được thiện và ...

TẬP NIỆM CHẾT NGAY TỪ BÂY GIỜ.

Hình ảnh
  “If you die before you die, then when you die, you won’t die.”  Nếu bạn chết trước khi bạn chết, thì khi bạn chết, bạn sẽ không chết. Đây là một câu châm ngôn trong tu viện Chính thống giáo Hy Lạp. Áp dụng trong đạo Phật, nếu ta suy niệm, quán tưởng tu tập về cái chết ngay từ khi còn sống, ta sẽ không còn thấy kinh sợ, hoảng loạn về cái chết, sẽ sống có ý nghĩa, an vui trong từng giây phút hiện tại và khi cái chết đến, sẽ ra đi thanh thản, bình an. Bình Anson

CHÁNH PHÁP vs TÀ PHÁP

Hình ảnh
Chánh Pháp là sống với điều lành, 10 điều lành. Tà Pháp là những điều ác đưa đến khổ mình khổ người. Một người trước đây do VÔ MINH nên sống trong tà pháp, sống trong đau khổ; nay nghe lời Phật dạy thế nào là thiện, thế nào là ác, từ đó người này bỏ ác làm lành là người đó DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH. Chánh Pháp là những pháp lành đưa đến bình an, hạnh phúc cho mình cho người. Người dựng lại Chánh Pháp là từ bỏ ác, làm điều lành. Một người, trước đây nghe - nhìn - ... gì cũng phiền não. Nay cũng nghe nhìn... nhưng tâm nhận ra CHƯỚNG NGẠI và xả phiền não đó đi THÌ NGƯỜI NÀY ĐANG HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP Ở NƠI NGƯỜI ĐÓ. Tu đạo Phật là như vậy, HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP, HỘ TRÌ CHÂN LÝ, DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP ở nơi mỗi người BẰNG TRÍ TUỆ + ĐỜI SỐNG LÀNH.

TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI

Hình ảnh
Đức Phật chiến thắng ma quân ở nơi tâm hồn đức Phật, đức Phật không chiến thắng giùm các đệ tử của ngài. Thầy Thông Lạc cũng chiến thắng ma quân ở nơi tâm hồn của Thầy, thầy không chiến thắng giùm đệ tử của thầy được. Mỗi người khổ đau, phiền não thì người đó tự mình hóa giải chứ không có ai hóa giải giùm. Khi ta bị phiền não, giận hờn, lo lắng, oán trách, chê bai, chỉ trích, v.v.. là ác pháp thì tức là chúng ta sống trong TÀ PHÁP. Muốn thoát ra khỏi khổ đau đó thì chúng ta phải TỰ MÌNH DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP NƠI TÂM MÌNH bằng: Chánh kiến, thấy mọi việc đều là nhân quả; các hành vô thường, vô ngã. Tư duy để xả đi các phiền não, đó là suy tư về chính mình là CHỦ NHÂN CỦA NGHIỆP, suy tư để hướng đến từ bỏ những phiền não, dính mắc vào những chuyện bên ngoài (6 trần) và những chướng ngại từ nội thân (6 căn). Nói những lời nói hợp thời, nói những lời nói chánh trực, nói với lòng từ, không chất chứa tâm phiền não, giận hờn, đố kị, hơn thua, v.v.. Làm các việc hợp thời, đưa đến lợi mình lợi ngư...